Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

BA VINH ĐỌC NHÉ,

Nỗi niềm của người đàn bà có chồng ghiền thuốc lá

đã đến lúc tôi thấy cần sự sẻ chia của bạn bè, của người đồng hay không đồng cảnh ngộ, của các anh chồng hút hay không hút thuốc, của các em mới lớn muốn thử 1 lần cho biết, của các bé có ba là người ghiền thuốc lá....nói chung là của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, môi trường sống, mọi trình độ, mọi tôn giáo...
bạn cảm thấy thế nào khi chồng, cha,anh,em, con mình là người suốt ngày phì phà khói thuốc?
Từ ngày quen nhau, tôi đã biết anh là người không thể thiếu điếu thuốc trên môi, lúc ấy tôi không mấy quan tâm đến điều đó, cứ để anh tự do với sở thích cá nhân của mình, cho đến khi về chung sống với nhau, rồi đứa con trai đầu lòng ra đời, chuyện hút thuốc của anh mới là vấn đề nghĩ suy. Mặc dù anh không hút trong nhà, nhưng vừa nhả khói, dụi thuốc ngoài cửa rồi bước vào nhà ngay, mùi hôi vẫn còn đặc quánh quần áo, hơi thở như thế sao có thể gần gũi trẻ con. Gia đình đi đâu chơi chất hết lên xe vậy mà anh vẫn không rời điếu thuốc, cho dù cửa kiếng xe có quay xuống đi nữa, nhưng khói thuốc vẫn luồng vào nồng nặc, anh là người quen với thuốc nên không cảm giác được sự khó chịu của người trong xe phải gánh. Con nhỏ, lại bệnh hoạn vậy mà anh không nghĩ cho. Tôi đâu phải là người không biết cảm thông cho anh, vì nghe nói ghiền mà thiếu thuốc khó chịu lắm, nên có khoảng thời gian tôi là người chuyên dự trữ thuốc cho lúc nào trong tủ cũng có sẵn vài cây, tôi còn đăng ký là thành viên của hãng Marlboro nữa đó, để được mua thuốc giá rẻ. Lần nào đi VN về cũng tranh thủ mua thuốc ở sân bay. Đôi lần tôi đề nghị anh bớt hút lại, anh ừ, à...rồi cũng cho qua, có lần cách đây 3 năm tôi thấy người bạn bỏ được thuốc nhờ dùng thuốc dán trên bắp tay, tôi đã mua về thuyết phục anh dán thử, đêm nào tôi cũng tự mình thay miếng dán ấy, được khoảng 1 tuần thấy có chút kết quả, rồi 2 tuần- anh lúc ấy ít việc làm ở nhà thường nên ăn uống nhiều, bớt hút thấy rõ, không còn gói thuốc nằm trên đầu tủ và trong túi áo, tui mừng lắm, gọi điện khoe với nội, ngoại tùm lum,nhưng chỉ có tôi quyết tâm không thì cũng bằng thừa, anh có việc làm thế là mèo lại hoàn mèo, gói thuốc lại thập thò trên miệng túi. Phải nói chán dễ sợ, công dã tràng, vừa không bỏ được thuốc lại tốn tiền mua thuốc dán.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng mình bỏ hẳn thuốc lá, tôi chỉ muốn anh ta bớt dần thôi, thế mà...tuổi ngày một lớn, sức khỏe không còn tốt như xưa, hút thuốc nhiều, lại ăn uống thất thường, cà phê thì khỏi nói, nên anh không mập nổi, dáng dấp khắc khổ...tôi thường bị nhiều người nhắc khéo, sao mà không biết chăm lo chồng con?
vì tham gia vào hội Việt ngữ, hội họp thường được tổ chức tại nhà, cả hội không thầy nào hút thuốc cả, chỉ riêng có mình anh, rồi những lần đi dự tiệc, hay đến chơi nhà bạn bè, số người đứng riêng ngoài góc để hút thuốc chỉ loe ngoe, tất nhiên trong số đó có anh, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Hè rồi qua Cali, ghé thăm nhà cô em họ của anh, thằng cháu đó giờ ăn chơi dữ lắm, thuốc gì mà nó không hút qua, M đang phì phà nhả khói, nhưng tôi không thấy hôi, hỏi ra mới biết M đang dùng thuốc lá điện tử, thằng này giờ chịu khó làm ăn và đã biết tác hại của thuốc, tui thấy ngạc nhiên lắm. M bày cho anh cách dùng loại thuốc này, và còn tặng anh cả hộp nó mới mua, tôi mừng ghê nơi, nghĩ rằng đây là cách rất hay giúp anh bỏ dần với thuốc lá. Nhưng sự mừng rở của tôi chỉ được nửa buổi vì sáng hôm sau khi rời nhà cô em, trên đường lái xe anh đã ung dung phì phèo khói thuốc, mặc cho tôi có năn nỉ anh dùng thử...anh nói bất tiện, rồi không quen, rồi....thôi.
và tôi cũng có thằng cháu, anh T của Be,Bo đó, T ngày xưa cũng ghiền thuốc và uống bia dữ lắm, nhưng kể từ khi quen cô bạn gái này, T đã bỏ hẳn thú vui ấy, rất đáng ngợi khen, T đã biết vì người mình yêu thương mà từ bỏ điều mà nhiều người cứ ngụy biện là khó mà bỏ được ấy.
Làm sao bi giờ hở các bạn, tôi không biết phải làm thế nào nữa, khi nhân vật chính không muốn thỏa hiệp. Họ có phải là người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sở thích, thói quen của mình mà không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến những người thân yêu đang ngày đêm kề cận với mình.
Hãy cho tôi lời khuyên, cho anh lời khuyên!
Hãy giúp tôi, giúp anh tìm ra giải pháp tối ưu cho việc chia tay với thuốc lá!
Hãy sẻ chia cùng tôi những kinh nghiệm của bạn, cho vấn đề nan giải này!
Một lần nữa mong rằng mọi người hãy thật lòng, và tôi sẽ không bao giờ mất lòng với những lời thật từ nơi những người bạn thật sự của tôi.
Chân thành cám ơn rất nhiều!!!
You might also like:

COPY BÀI CỦA 1 CHỊ SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI



Sunday, January 5, 2014


Nỗi niềm của người đàn bà có chồng ghiền thuốc lá

đã đến lúc tôi thấy cần sự sẻ chia của bạn bè, của người đồng hay không đồng cảnh ngộ, của các anh chồng hút hay không hút thuốc, của các em mới lớn muốn thử 1 lần cho biết, của các bé có ba là người ghiền thuốc lá....nói chung là của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, môi trường sống, mọi trình độ, mọi tôn giáo...
bạn cảm thấy thế nào khi chồng, cha,anh,em, con mình là người suốt ngày phì phà khói thuốc?
Từ ngày quen nhau, tôi đã biết anh là người không thể thiếu điếu thuốc trên môi, lúc ấy tôi không mấy quan tâm đến điều đó, cứ để anh tự do với sở thích cá nhân của mình, cho đến khi về chung sống với nhau, rồi đứa con trai đầu lòng ra đời, chuyện hút thuốc của anh mới là vấn đề nghĩ suy. Mặc dù anh không hút trong nhà, nhưng vừa nhả khói, dụi thuốc ngoài cửa rồi bước vào nhà ngay, mùi hôi vẫn còn đặc quánh quần áo, hơi thở như thế sao có thể gần gũi trẻ con. Gia đình đi đâu chơi chất hết lên xe vậy mà anh vẫn không rời điếu thuốc, cho dù cửa kiếng xe có quay xuống đi nữa, nhưng khói thuốc vẫn luồng vào nồng nặc, anh là người quen với thuốc nên không cảm giác được sự khó chịu của người trong xe phải gánh. Con nhỏ, lại bệnh hoạn vậy mà anh không nghĩ cho. Tôi đâu phải là người không biết cảm thông cho anh, vì nghe nói ghiền mà thiếu thuốc khó chịu lắm, nên có khoảng thời gian tôi là người chuyên dự trữ thuốc cho lúc nào trong tủ cũng có sẵn vài cây, tôi còn đăng ký là thành viên của hãng Marlboro nữa đó, để được mua thuốc giá rẻ. Lần nào đi VN về cũng tranh thủ mua thuốc ở sân bay. Đôi lần tôi đề nghị anh bớt hút lại, anh ừ, à...rồi cũng cho qua, có lần cách đây 3 năm tôi thấy người bạn bỏ được thuốc nhờ dùng thuốc dán trên bắp tay, tôi đã mua về thuyết phục anh dán thử, đêm nào tôi cũng tự mình thay miếng dán ấy, được khoảng 1 tuần thấy có chút kết quả, rồi 2 tuần- anh lúc ấy ít việc làm ở nhà thường nên ăn uống nhiều, bớt hút thấy rõ, không còn gói thuốc nằm trên đầu tủ và trong túi áo, tui mừng lắm, gọi điện khoe với nội, ngoại tùm lum,nhưng chỉ có tôi quyết tâm không thì cũng bằng thừa, anh có việc làm thế là mèo lại hoàn mèo, gói thuốc lại thập thò trên miệng túi. Phải nói chán dễ sợ, công dã tràng, vừa không bỏ được thuốc lại tốn tiền mua thuốc dán.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng mình bỏ hẳn thuốc lá, tôi chỉ muốn anh ta bớt dần thôi, thế mà...tuổi ngày một lớn, sức khỏe không còn tốt như xưa, hút thuốc nhiều, lại ăn uống thất thường, cà phê thì khỏi nói, nên anh không mập nổi, dáng dấp khắc khổ...tôi thường bị nhiều người nhắc khéo, sao mà không biết chăm lo chồng con?
vì tham gia vào hội Việt ngữ, hội họp thường được tổ chức tại nhà, cả hội không thầy nào hút thuốc cả, chỉ riêng có mình anh, rồi những lần đi dự tiệc, hay đến chơi nhà bạn bè, số người đứng riêng ngoài góc để hút thuốc chỉ loe ngoe, tất nhiên trong số đó có anh, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Hè rồi qua Cali, ghé thăm nhà cô em họ của anh, thằng cháu đó giờ ăn chơi dữ lắm, thuốc gì mà nó không hút qua, M đang phì phà nhả khói, nhưng tôi không thấy hôi, hỏi ra mới biết M đang dùng thuốc lá điện tử, thằng này giờ chịu khó làm ăn và đã biết tác hại của thuốc, tui thấy ngạc nhiên lắm. M bày cho anh cách dùng loại thuốc này, và còn tặng anh cả hộp nó mới mua, tôi mừng ghê nơi, nghĩ rằng đây là cách rất hay giúp anh bỏ dần với thuốc lá. Nhưng sự mừng rở của tôi chỉ được nửa buổi vì sáng hôm sau khi rời nhà cô em, trên đường lái xe anh đã ung dung phì phèo khói thuốc, mặc cho tôi có năn nỉ anh dùng thử...anh nói bất tiện, rồi không quen, rồi....thôi.
và tôi cũng có thằng cháu, anh T của Be,Bo đó, T ngày xưa cũng ghiền thuốc và uống bia dữ lắm, nhưng kể từ khi quen cô bạn gái này, T đã bỏ hẳn thú vui ấy, rất đáng ngợi khen, T đã biết vì người mình yêu thương mà từ bỏ điều mà nhiều người cứ ngụy biện là khó mà bỏ được ấy.
Làm sao bi giờ hở các bạn, tôi không biết phải làm thế nào nữa, khi nhân vật chính không muốn thỏa hiệp. Họ có phải là người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sở thích, thói quen của mình mà không nghĩ đến ảnh hưởng của nó đến những người thân yêu đang ngày đêm kề cận với mình.
Hãy cho tôi lời khuyên, cho anh lời khuyên!
Hãy giúp tôi, giúp anh tìm ra giải pháp tối ưu cho việc chia tay với thuốc lá!
Hãy sẻ chia cùng tôi những kinh nghiệm của bạn, cho vấn đề nan giải này!
Một lần nữa mong rằng mọi người hãy thật lòng, và tôi sẽ không bao giờ mất lòng với những lời thật từ nơi những người bạn thật sự của tôi.
Chân thành cám ơn rất nhiều!!!
You might also like:

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

NHỚ ÔNG NGOẠI

BỐ THĂNG!
20 năm rồi, xa bố nhưng trong tâm mình bố vẫn luôn ở bên. Nhớ những việc bố làm mỗi ngày: dậy sớm pha trà rồi mời con gái uống. Vắt màn và gập màn cho con gái(tối trước khi đi ngủ bố cũng phải mắc màn cho mình nữa đấy).Trong nhà bố chiều mình nhất, hai bố con luôn thức khuya dậy sớm. Bố đọc và viết suốt, còn mình nấu ăn sáng. Mình cứ phi hành thơm nức, bố thích lắm và nói: thấy con gái làm chẳng biết ngon dở ra sao song ngửi thấy mùi thơm là rất muốn ăn.
Mẹ vẫn bảo mình giống bố cái tính nóng như trương phi, có lẽ vì thế mà bố con mới nói chuyện với nhau cả đêm được chăng? Mai thanh Vân, Mai VINH HIỂN là 2 cái tên bố đặt sẵn cho cháu ngoại của ÔNG. Bố yêu con gái nên cũng yêu thương con rể hết lòng. Ngày còn ở HN, có nhiều lúc mình ko hài lòng với chồng song chẳng dám nói to với chàng vì bố mẹ đều cưng chồng con mình quá. Cháu ngoại Vân được ông cưng ghê lắm. Ông làm thơ, viết văn tặng cháu, dắt cháu đi chơi mỗi ngày. Năm 92 g/đ nhỏ của mình vô SG- BỐ LUÔN ĐỘNG VIÊN BẰNG THƯ SUỐT,2 NĂM SAU (94) BỐ MẤT. Dạo đó mới làm xong nhà còn rất khó khăn, bố ko cho vợ chồng mình ra chăm bố những ngày ông nằm viện.Ông
viết hẳn những điều căn dặn cho cả nhà. Bố rất giản dị và nghị lực. Mình luôn YÊU và NHỚ BỐ.
Hôm nay ngày GIỖ BỐ, con gái viết mấy dòng gợi nhớ ...
Vài hình ảnh lưu giữ có mặt bố Thăng
 (6 ảnh)

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Mừng năm mới 2014!

Năm 2013 đã qua được 3 ngày rồi đấy cả nhà nhỉ. Ba cha conV H cũng quên cả blog  nhà mình  mất rồi -phải ko?
HK1 C-U cũng được xếp loại giỏi, con trai hơi lười học tí thôi song cũng sáng dạ. Mẹ thấy sang hk2 con biết thu xếp tự học đấy nhỉ nên mẹ mừng lắm. Mấy bữa nay lại còn giúp mẹ nấu cơm chiều nữa. Hiển thật ngoan, yêu con quá đi
Hai Vân đã sang chỗ mới làm việc được 2 tháng rồi, tuy rằng chưa cóc thu nhập nhưng cũng là công việc con yêu thích nên mẹ cũng an tâm. Mẹ nhắc con chú ý tới chuyện học hành nâng cao. Thời gian nó đã trôi qua thì ko bao giờ trở lại, tuổi trẻ rồi cũng hết nên phải tranh thủ mà học tập và xây dựng sự nghiệp con gái à. (Ngày  bằng tuổi con, mẹ chẳng có điều kiện để đi học thêm dù rất thích). Thú thật con học giỏi hơn mẹ nên con ráng thu xếp khoa học mọi công việc mà học thêm nhé. Bame luôn tạo mọi đ/k tốt nhất cho các con mà
Năm 2013 nhà mình cũng làm thêm được hơn 2mv, rộng thêm 1chút. Cả nhà phải cố gắng thu dọn và sắp xếp đồ đạc thì sẽ gọn hơn rất nhiều đấy. Thêm cái tủ lạnh to và khoản vỉa hè sau nhà hoàn thành được là mẹ mang ơn bác Vân ghê lắm.
Tay mẹ rồi thứ 2(6-1-2014)sẽ được mổ nếu lấy được BHYT đấy. Cũng gian truân vất vả ghê, song cũng phải theo thôi, kẻo mai ngày hỏng tay thì khỏi làm việc gì luôn. Nhà mình còn nghèo mẹ mong 2 con cố gắng vươn lên để thay đổi số phận bằng con đường HỌC nhé. Ba mẹ nay đã lớn tuổi lại ko được mạnh khoẻ nên đành chịu vậy song 2 chị em con còn cả TƯƠNG LAI phía trước nên hãy CỐ GẮNG hết mình từng ngày nhé. Sau này khi có gia đình sẽ hiểu lòng mẹ hơn VÂN HIỂN  à
Vài dòng tâm sự của mẹ mong các con hãy đọc và lưu tâm

NA8M MO7

Bà Ngoại Nguyễn Tuyết Hồng đã về bên ông Ngoại Trần Nhật Thăng

 Vậy là mẹ Hiên ra được 1 ngày thì Bà Ngoại của các con tạ thế. Ba và Vân ra HN, tiếc là Hiển không đi ra HN được. Mọi việc chu toàn.